Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường tác động đến những người xung quanh thông qua những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách có ý thức hoặc vô thức. Ngược lại chúng ta cũng dễ bị tác động bởi cảm xúc tích cực như vui vẻ, phấn khích, hay càm xúc tiêu cực của người khác như sợ hãi, phẫn nộ, cuồng tín, mê tín... Đặc biệt, dưới tác động của hiệu ứng lây lan cảm xúc từ đám đông, con người có thể hành động khác xa bản tính từng người. Điều đó thường thấy trong các cuộc tuần hành dẫn đến bạo động, đập phá, cướp bóc, đốt xe hơi…
Thông thường khi những người xung quanh cười nói vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui lây, ngược lại khi họ phiền muộn, than vãn, tự nhiên lòng mình cũng chùng lại, cũng bị lôi cuốn theo nỗi buồn đó. Hãy tránh để cảm xúc của mình phụ thuộc vào cảm xúc tiêu cực của những người xung quanh, đừng để nó dìm tâm trạng của mình xuống. Cảm xúc của một người càng sâu sắc, mãnh liệt bao nhiêu thì tác động hấp dẫn, truyền cảm đến người khác càng mạnh bấy nhiêu.
Khi ta mỉm cười với người nào đó, thì thông thường người ấy sẽ mỉm cười lại với ta, như vậy ta đã làm cho ngày hôm ấy của hai người sáng tươi và tốt đẹp hơn. Herbert Samuels nói rằng: “Thế giới giống như một tấm gương; bạn nhăn mặt với nó, nó nhăn mặt với bạn, bạn mỉm cười với nó, nó cũng mĩm cười với bạn”. Có câu “Khi cười, bạn thay đổi chính bạn. Khi bạn thay đổi, bạn thay đổi thế giới” hay “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Chính từ nhận thức được lợi ích của cảm xúc tích cực do nụ cười mang lại mà bác sĩ Madan Kataria, người Ấn Độ, cha đẻ của trường phái Yoga cười, đã có ý tưởng hình thành các câu lạc bộ cười. Ý tưởng đó nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng chục vạn người, với hơn 6.000 câu lạc bộ cười trên khắp thế giới và cả ở Việt Nam.
Bình luận mới
KHI KHIÊM TỐN TA ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ?
Lại quay về câu chuyện Tào Tháo và Lưu Bị rồi!
KHI KHIÊM TỐN TA ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ?
mình đồng ý là cần khiêm tốn để có thể học hỏi và tránh sự tự cao nhưng mình hiểu ý người viết ở đây đó là khiêm tốn để người khác yêu quí, tức là khiêm tốn chỉ để làm hài lòng không phải bản thân mà là những người xung quanh. mình nghĩ cái này sẽ dẫn đến sự ba phải, mất đi lòng tự trọng vốn có do không biết nêu lên suy nghĩ bản thân. Hơn nữa chẳng phải nhờ tranh luận nên mới làm sáng tỏ nhiều điều trên thế giới mà kiến thức của chúng ta chỉ như giọt nước của đại dương sao? mình không nghĩ việc tranh luận lại được coi là biểu hiện của thói tự cao đâu mà mình thức sự coi đó là một phần của việc học hỏi, để tìm ra cái sai cái đúng trong biển thông tin
KHI KHIÊM TỐN TA ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ?
nhieu luc toi nc rat la binh thuong nhung lam nguoi cu nghi la toi khoe khoang ra ve ta day ..ho hieu lam toi roi xa lanh toi..toi cung ke thoi vi toi song cho chinh toi va gia dinh toi ..toi ko qt ho nghi j ve toi nua..
Áp dung luôn
rat hay, y nghja va gjup mjh hjeu hon ve gja tri cua no dem laj thank.