HỌC MỘT SÀNG KHÔN

Học một sàng khôn

Dù ở nơi đâu

Năm 1995, lần đầu tiên tôi đến Mỹ dự hội nghị du lịch ở Los Angeles. Xong việc, bạn đưa tôi đến chợ Phước Lộc Thọ của người Việt Nam. Một cái chợ mang tên thuần Việt Nam giữa đất Mỹ, vây quanh bởi những quán phở, quán bún bò, quán ăn cũng mang thuần tên Việt Nam làm xao xuyến. Chỉ có điều, lúc ấy, chợ còn giống như một cái chợ nào đó ở Chợ Lớn của mình, ồn ào, hơi xô bồ, và người ăn ở các cửa tiệm vẫn còn giữ thói quen vứt giấy lau, vứt xương dưới đất như khi còn ở nhà. Tôi tự nghĩ, tiếc quá, sao không học luôn những cái hay, cái văn minh của người?

 Dù vậy, vẫn thật sự khâm phục và thật sự tự hào cho sức sống Việt Nam. Chỉ không đầy hai mươi năm, người Việt Nam đã “cắm dùi” được ở xứ người một cách đàng hoàng.


Minh họa của Trung Dũng

Hai năm sau, tôi đến Houston. Chú tôi nói chỉ muốn dẫn tới một chỗ để tôi hiểu về người xa xứ. Và chú đưa tôi đến một khu vực mà sau nhiều năm thiết tha đề nghị, chính quyền sở tại đã cho phép đặt tên những con đường bằng tiếng Việt. Vậy là tôi đi trên đường Lê Lợi, đường Hai Bà Trưng, đường Lê Thánh Tôn… như đang đi trên những con đường quen thuộc ở nhà. Từ bấy, Houston đối với tôi chỉ còn đọng lại những bảng tên đường Việt Nam nằm chung với tên đường tiếng Mỹ, cùng với nét vui trên mặt của người chú bỏ nước ra đi với nỗi niềm nặng trĩu.

Thoáng mấy năm, tôi lại đến Mỹ. Cali không chỉ có một chợ Phước Lộc Thọ mà nhiều chợ khác đã mọc lên, khang trang, sạch sẽ, phong phú, văn minh. Ở các thành phố khác, nơi nào có người Việt Nam là có chợ Việt Nam. Điều làm tôi thích thú không phải là hàng hóa - ở đâu mà chả có những mặt hàng từ sang trọng đến giản đơn phục vụ cho đời sống hiện đại. Tôi sà vào quầy bán bánh cam, chuối nếp nướng, bánh bò lá dứa, đủ các loại chè làm nhớ quá quê nhà xa xôi… Tôi buồn cười trước quầy đủ thứ mắm, mắm lóc mắm thái của miền Tây, mắm tôm chua Huế, mắm tôm cà pháo của miền Bắc, tha hồ xóc xới tự cho vào hũ, vào bình, có sẵn nước để rửa tay. Ôi, cái hương vị mộc mạc của quê nhà ấy sao mà có sức sống mạnh đến như vậy. Dù nặng, cũng phải ráng mang về mấy hũ mắm cho cô bạn ở Paris cứ thiết tha dặn mua.

Mấy mươi năm qua, người Việt đã biến cái nơi mình đến cắm dùi thành những thành phố trù phú mang đậm tính cách và tâm hồn Việt Nam. Kiến trúc nhà cửa ở Mỹ gần như nhau, nhưng nhà người Việt Nam thường dễ nhận thấy bởi những cây cảnh tỉa tót tỉ mỉ, bởi những cây ăn trái của quê nhà: cây hồng, cây chanh, cây đào, cây bưởi. Sao khác với ở nhà mình, mọi thứ đều cố mang dáng dấp của một xứ nào đó không phải là xứ của mình, cố mang một bảng hiệu có chữ gì đó luôn đi trước chữ của mình. Lẽ nào có đi xa xứ mới biết nhớ, biết thương, biết thèm những thứ nghìn năm để lại?

Theo cháu đi chụp hình phổi, tôi đến một bịnh viện lớn, khang trang và sạch “như bịnh viện”. Cứ ngỡ là bịnh viện của Mỹ nhưng nhìn vào bảng chỉ dẫn, bác sĩ phụ trách các khoa đều mang tên Việt dù thứ tự họ tên có đổi trước ra sau. Đón tiếp bịnh nhân là người châu Á, ân cần, chăm sóc bịnh cũng là người Việt, hiền “như mẹ hiền, không bịnh cũng… muốn bịnh để được nhận một câu chào dễ thương. Nhớ nhà quá!

 Bên kia đường là văn phòng luật sư, công ty tư vấn, du lịch, công ty bất động sản… đều mang tên Việt Nam. Trước cửa ngân hàng Union Bank có một câu chào khách bằng tiếng Việt. Bây giờ, nếu có chuyện không may xảy ra, người Việt đã có người Việt binh vực. Mà không chỉ ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, nơi nào có cộng đồng người Việt thì có dịch vụ cao cấp phục vụ người Việt do người Việt đảm nhận, có bánh cuốn Thanh Trì, có phở Pasteur, có chuối nướng, có bánh lá dứa với những lời rao sang sảng bằng tiếng Việt Nam, cứ như đem một góc Việt Nam đến đây để mà hít thở không khí Việt Nam, để mà hưởng hương vị Việt Nam, để không bao giờ quên mình là người Việt, thuần Việt dù ở bất cứ nơi đâu.

Tình Việt Nam

Những năm đầu mới giải phóng, tôi là một hiệu trưởng không còn trẻ lắm, không có kinh nghiệm về quản lý giáo dục, nhưng tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm tin, một niềm tin ngây thơ, trong sáng. Ngôi trường đầu tiên của tôi chỉ có khoảng ba mươi lớp của cả ba cấp học. Hầu hết giáo viên trong đó có nhiều nữ tu, công nhân viên là người đã làm việc tại trường này nhiều năm, hay còn gọi là người của “chế độ cũ”. Các anh chị hồi hộp chờ người hiệu trưởng mới - hiệu trưởng VC. Có người thở phào nói “chị ấy giống mình”, có người vui vẻ, có người e dè cảnh giác vì dù sao cũng là “người ta”.

Lòng của hiệu trưởng dạt dào tình yêu thương, thương trường, thương giáo viên, thương học sinh, muốn tất cả đều tốt, đều đẹp. Nhưng hiệu trưởng thiếu kinh nghiệm, mang tính “chiến đấu” trong chiến tranh áp dụng cho những ngày đầu của hòa bình, nghiêm túc với chính mình và đòi hỏi cao ở mọi người, lại nóng tính, phụ nữ mà nóng tính hơn đàn ông nên chắc gì có mấy ai biết cái tấm lòng yêu thương ấy.

Lúc ấy, đời sống thật khó khăn, anh chị em chưa quen với cuộc sống quá kham khổ, những gì bán được trong nhà đã bán rồi, tem phiếu được phát ra, bột ngọt, đường… cũng phải lén lút đem nhượng lại cho người khác. Lén lút vì người hiệu trưởng quá đỗi ngây thơ khi biết, lại trách là của nhà nước trao cho sao không biết trân trọng. Nghĩ lại, vừa ân hận, vừa thương các anh chị bị trách oan uổng.

Lúc ấy, phần lớn giáo viên đi dạy bằng xe đạp, trời nắng như đổí lửa, một giờ trưa, đội nắng nóng, bụng chưa chắc đã no, vẫn đứng lớp đúng giờ, để rồi sau giờ dạy, lại nhận thêm việc gì đó như kết dép, đan nón… để làm, kiếm thêm một chút tiền sống. Không ai than, chỉ có người vắng mặt dần dần…

Dù vậy, chính những người đã từng chịu sự nghiêm khắc của hiệu trưởng, cái nóng tính của người cựu chiến binh, đã cho tôi những bài học quý giá. Thầy L, tu sĩ, dạy Pháp văn, hiệu trưởng của những trường nhà dòng lớn của Sài Gòn, thường nhỏ nhẹ, tế nhị nhắc tôi: trường hợp này, chị nên xử lý như thế này, với cô giáo kia, chị nên tìm hiểu thêm cái gì làm cho người ta xa chị… Một hôm, học sinh định đóng đinh trên tường để căng biểu ngữ, cô giáo la to: không được đóng đinh! Tôi thật rất ngạc nhiên vì sự tức giận này. Nhưng lời cô giáo giải thích từ ấy đã khắc ghi tận tâm khảm của tôi: có nhiều cách để treo biểu ngữ, nhưng đóng đinh vào tường rồi, lễ xong, rút đinh ra, tường đã bị một lỗ thủng, và nếu cứ như vậy, làm sao mà bảo vệ được tường lâu dài? Cô giáo ấy là một nữ tu, trường đã được nhà dòng hiến cho nhà nước rồi, vậy mà ý thức giữ gìn của không còn là của mình nữa sao mà đáng quý đến như vậy? Và cái thói quen “cha chung không ai khóc” hôm ấy sao bỗng làm cho tôi xấu hổ đến mức từ ấy biết đắn đo để không làm cho những thứ tưởng là vô tri không bị tổn thương. Rồi những lần gác thi, các chị không bao giờ ngồi dù có ghế cho giám thị. Nếu ngồi, có thể mình lơ đãng, học sinh vì thế có thể phạm sai lầm. Để không tạo hoàn cảnh cho tật xấu nảy mầm, chính người giáo viên trước tiên phải biết chiến thắng bản thân…

Những bài học tưởng như nhỏ ấy đã giúp tôi thực sự trưởng thành trong nghiệp làm hiệu trưởng. Những người vắng mặt, những người đi xa không thấy được sự trưởng thành ấy, nhưng riêng tôi, bên cạnh những lời âm thầm xin lỗi còn có những lời âm thầm cám ơn.

Vừa rồi, tôi có dịp đến những nơi của những anh chị em đi xa ấy đang sinh sống. Nghe tin, nhiều người đã gọi điện thoại, nhiều hơn, nhiều hơn hy vọng của tôi.

Cám ơn, xin cám ơn mối tình Việt Nam.

Trường học

Cô giáo già vẫn luôn tò mò tìm hiểu cách dạy của nước người. Tôi lang thang nhiều ngày tại một trường tiểu học của Mỹ.

Do khó khăn kinh tế, trường học Mỹ giảm biên chế, một giáo viên phải nhận học sinh hai trình độ khác nhau trong một lớp. Dù vậy, mọi việc đều được quản lý thật tốt. Học sinh xuất sắc của tháng được quyền trình bày trước lớp với tất cả hình ảnh minh họa về bản thân, về gia đình, về những ý thích của mình. Các bạn trong lớp sau đó đặt câu hỏi, tất cả những gì muốn hỏi. Sau đó, bạn học sinh xuất sắc phải ra ngoài để dành thời gian cho các bạn viết cảm tưởng. Thật là dễ thương khi thỉnh thoảng có bạn chạy ra hỏi nhỏ: mắt của bạn màu gì, chủ nhật bạn có thích đi chơi với tôi không rồi lại vội vàng chạy vào trong viết tiếp. Sáng hôm sau, cô giáo giao cho bạn học sinh xuất sắc ấy một quyển tập đã đóng bìa, trong đó có tất cả những bài viết của các bạn trong lớp. Một việc nhỏ nhưng kết quả thật lớn và thật sâu sắc. Vui vì đã học được điều hay, tôi vội chạy về nói lại với những người làm giáo dục ở nhà. Có lẽ niềm vui của tôi không thích hợp rồi.

Sau vài tuần nhập học, các lớp chuẩn bị bầu lớp trưởng. Cuộc vận động bầu cử lớp trưởng lớp 1, lớp 2 hay các lớp cao hơn cũng không khác gì mấy các cuộc vận động bầu cử tổng thống. Cũng in hình, cũng in truyền đơn tùy trình độ mà có chương trình làm việc hay không, cũng vận động từng bạn bỏ phiếu cho mình, cũng những lời hứa mà không biết sau này còn nhớ để thực hiện hay không. Nhưng chắc chắn là khi đến tuổi trưởng thành, việc bầu cử, tranh cử không còn là điều xa lạ đối với người công dân.

Mỗi thứ sáu, toàn trường tập hợp nghe hiệu trưởng nói chuyện và khen thưởng học sinh giỏi. Trước cờ, tay đặt lên ngực, mọi người đọc lời tuyên thệ trung thành với Hợp chúng quốc. Các em đọc to, dõng dạc, nét mặt nghiêm chỉnh, biết rõ mình đang làm gì. Từ năm tuổi đã tuyên thệ! Cha mẹ học sinh có mặt cũng một tay đặt lên ngực cùng tuyên thệ với con. Nhớ lại lúc còn ở trường, sao mà vất vả khó khăn mỗi thứ hai chào cờ khi học sinh hát quốc ca, đến mức nhiều trường đã phải dùng băng phát bài hát.

Dưới trời nắng 34 - 35 độ C, học sinh tập thể dục chạy quanh cái sân rộng lớn không một bóng cây. Ai mệt liền có cô giáo chạy cùng. Thầy giáo không dùng còi mà hô lệnh bằng miệng suốt buổi học, người quan sát còn thấy mệt thay cho thầy. Có những bài tập phải nằm ngay trên sàn xi măng đã bị nắng hun đốt, không thấy có em nào lót báo dưới lưng hoặc nhăn nhó. Nhân cách, tính cách phải chăng cũng được rèn luyện từ những bài tập khắc nghiệt này? Không lạ khi Mỹ có nhiều vận động viên tham gia các thế vận hội. Tiếc thay, tôi đã quá già để trở về làm hiệu trưởng một trường học nhỏ nào đó, áp dụng những bài học hay của người

      Lam Ngọc (Từ Paris) (Báo điện tử Dại biểu nhân dân)

 


Bình luận mới

MỤC TIÊU – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA CUỘC ĐỜI

tôi đã từng trượt đại học nhưng bạn thân gần nhà tôi đã đậu vào trường đại học mà bạn đó thích. Lúc đó tôi thấy mình đã làm cho mọi người yêu thương tôi thất vọng, tôi thật tệ hại nhưng rồi tôi nghĩ lại không gì là không thể tôi quyết tâm đi đường vòng, tôi đã chon cho mình một trường cao đẳng và quyết tâm ra trường ít nhất là bằng khá. Chính vì thế tôi đã cố gắng hết sức vì hai chữ ĐẠI HỌC và kết quả sau 3 năm học tôi xếp loại giỏi. Và thật may mắn năm tôi tốt nghiệp là năm cuối cùng của hệ liên thông chính quy, vì vậy tôi phải nắm giữ cánh cửa cuối cùng vào trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Tôi ôn thi không biết đến thời gian vì mục tiêu là đậu vào trường với chuyên ngành Du Lịch Và mơ ước đó đã thành sự thật tôi đậu vào trường Đại Học mà tôi mơ ước với chuyên ngành tôi thích nhưng bất ngờ hơn nữa là sau thời gian 2 năm học tại đây tôi đã tốt nghiệp với bằng loại Giỏi, lúc đó bạn biết rằng niềm hạnh phúc khó tả khi tôi đã mang lại niềm vui cho gia đình, bạn bè..sau một lần họ đã thất vọng về tôi. Và bây giờ tôi đang làm lễ tân ở Khách Sạn ngành mà tôi thích nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của tôi là học anh văn thật tốt để sang Singapo làm việc, nơi mà tôi muốn gắng bó cho sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ, khát vọng của mình trong tương lai không xa. Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để khoe khoan thành tích mà trong thời gian này tôi cảm thấy mình lười biếng và tôi muốn lấy lại những động lực và hành động mà tôi đã từng làm để đạt được thành công vì vậy mong bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc!!!

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

khó làm được như ý muốn lắm.