CÁCH NHÌN TẠO RA CÁI NHÌN (2)

Khi xem phim, nếu ngồi ngay giữa thì sẽ nhìn thấy hình ảnh trung thực, nếu ngồi lệnh qua một bên thì hình ảnh sẽ bị méo mó đi, còn nếu ngồi nhìn từ phía sau màn hình, thì hình ảnh sẽ ngược lại, phải thành trái. Cùng một hình ảnh nhưng vị trí nhìn sẽ cho thấy những hình không giống nhau.

Ở đời, người ta thường có cái nhìn rất khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn. Mới đây, về chuyện đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic mùa hè London, người thì cho đó là một thắng lợi lớn, người thì cho là thất bại. Vì sao? Cái nhìn “thắng lợi lớn” chủ yếu xuất phát từ các quan chức phụ trách ngành thể thao, theo kiểu so sánh ta với ta của 4 năm, 8 năm hay thậm chí 12 năm trước. Những người cho là thất bại thì dựa vào lý lẽ là cả đoàn không ai doạt được huy chương nào, thậm chí nhiều vận động viên còn đạt kết quả kém hơn rất nhiều so với năng lực của mình trước đây. Họ còn kể đến chi phí bất hợp lý cho đoàn tháp tùng có số lượng đông gần gấp ba lần số vận động viên, nhưng vẫn để xảy ra những sơ sót làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thi đấu của một số vận động viên. Ai đúng?

 Kết quả của bất cứ việc gì cũng đều phụ thuộc vào cách nghĩ và cách làm của những người có trách nhiệm. Thử nghĩ xem, vì sao nhiều nước cũng nhỏ và cũng không giàu hơn ta đã thu được kết quả thế nào trong kỳ thế vận hội này. Kazakhstan doạt 15 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng; Cuba đoạt 14 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng; Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đoạt 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng; Kenia đoạt 11 huy chương, trong số đó có 2 huy chương vàng… Người quen kiểu tự biện minh sẽ không bao giờ đặt vấn đề vì sao các nước đó đạt được kết quả như vậy, mà sẽ liên hệ đến nhiều nước cũng không đoạt được huy chương nào. Hơn nữa đâu đó còn có kiểu lập luận khá lạ là đi thi Olympic không phải vì huy chương! Chẳng lẽ để du hí dưới danh nghĩa học tập suốt đời? Có lẽ cũng với quan điểm ấy và tầm nhìn siêu lạc quan về thắng lợi mà họ đã vẽ ra cái bánh hoành tráng để đề nghị nhà nước bỏ ra nhiều trăm triệu USD tổ chức ASIAD!

Hai cái nhìn “thắng lợi” và “thất bại” xuất phát từ hai góc độ khác nhau và sử dụng hai thước đo khác nhau. Việc tranh luận thắng lợi hay thất bại sẽ không có kết quả vì không có ai làm trọng tài để phân xử. Chưa nói là ai đúng, nhưng nếu các quan chức trong ngành thể thao, cũng như các ngành khác cứ mãi tiếp tục cái nhin theo kiểu “so sánh ta với ta của ngày hôm qua” thì không biết bao giờ đất nước này mới phát triển được bằng người.

 Sau khi bài này được đưa lên website, sáng nay báo Tuổi Trẻ (14/8/2012) đăng ý kiến phát biểu của ông Hà Quang Dự, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban TDTT sau thất bại của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London: việc đoàn Việt Nam trắng tay tại Olympic London là điều được dự báo khi tham dự...thể thao Việt Nam đã gần chạm đáy của sự tụt hậu. Nhưng tiếc rằng ông ấy đã nghỉ hưu!


Bình luận mới

MỤC TIÊU – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA CUỘC ĐỜI

tôi đã từng trượt đại học nhưng bạn thân gần nhà tôi đã đậu vào trường đại học mà bạn đó thích. Lúc đó tôi thấy mình đã làm cho mọi người yêu thương tôi thất vọng, tôi thật tệ hại nhưng rồi tôi nghĩ lại không gì là không thể tôi quyết tâm đi đường vòng, tôi đã chon cho mình một trường cao đẳng và quyết tâm ra trường ít nhất là bằng khá. Chính vì thế tôi đã cố gắng hết sức vì hai chữ ĐẠI HỌC và kết quả sau 3 năm học tôi xếp loại giỏi. Và thật may mắn năm tôi tốt nghiệp là năm cuối cùng của hệ liên thông chính quy, vì vậy tôi phải nắm giữ cánh cửa cuối cùng vào trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Tôi ôn thi không biết đến thời gian vì mục tiêu là đậu vào trường với chuyên ngành Du Lịch Và mơ ước đó đã thành sự thật tôi đậu vào trường Đại Học mà tôi mơ ước với chuyên ngành tôi thích nhưng bất ngờ hơn nữa là sau thời gian 2 năm học tại đây tôi đã tốt nghiệp với bằng loại Giỏi, lúc đó bạn biết rằng niềm hạnh phúc khó tả khi tôi đã mang lại niềm vui cho gia đình, bạn bè..sau một lần họ đã thất vọng về tôi. Và bây giờ tôi đang làm lễ tân ở Khách Sạn ngành mà tôi thích nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của tôi là học anh văn thật tốt để sang Singapo làm việc, nơi mà tôi muốn gắng bó cho sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ, khát vọng của mình trong tương lai không xa. Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để khoe khoan thành tích mà trong thời gian này tôi cảm thấy mình lười biếng và tôi muốn lấy lại những động lực và hành động mà tôi đã từng làm để đạt được thành công vì vậy mong bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc!!!

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

khó làm được như ý muốn lắm.