Bạn tư duy thế nào khi đối diện với một vấn đề mới, một thông tin mới, một tình huống mới?

    

Quá trình tư duy diễn ra bên trong trí óc, trên cơ sở sử dụng dữ liệu hoặc thông tin như là đầu vào, tích hợp những thông tin này vào vốn kiến thức đã có và sử dụng chúng để suy xét. Tư duy phân tích phê phán là quá trình sử dụng trí óc để suy xét một vấn đề một cách cẩn thận, thấu đáo.

Chất lượng tư duy của chúng ta sẽ quyết định chất lượng của tương lai.

               GS. Edward de Bono (tác giả, cố vấn, nhà phát minh)

       Trong khoảng hai thập niên qua, nền giáo dục đại học trên thế giới đã có những chuyển hướng sâu rộng đáng để tham khảo, nhất là  trong tình hình xã hội đang đề cập ngày càng nhiều đến nhu cầu cải cách cấp bách giáo dục đại học của nước ta. Dưới đây xin nêu ra một số chuyển hướng đáng kể nhất.

1.    Xu hướng đại chúng hoá giáo dục đại học: Cùng với sự phát triển nhanh về mọi mặt của xã hội, giáo dục đại học đã chuyển mạnh từ nền giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống văn hoá và nguồn nhân lực trình độ cao. Số trường đại học mới thành lập gia tăng nhanh chóng cùng với sự đa dạng hoá các loại hình đào tạo [ tại chức, đào tạo từ xa, đào tạo liên thông…] và sự phân tầng các trường về mặt chất lượng [ bằng tốt nghiệp các trường có giá trị khác nhau ]. Các tổ chức độc lập quốc gia hay quốc tế định kỳ đánh giá và xếp hạng các trường lớn ở các nước. Bên cạnh những trường đại học nổi tiếng vẫn tiếp tục tuyển sinh khắt khe, nhiều trường đã mở rộng cửa cho đầu vào, nhưng kiểm soát chặt đầu ra, nhất là các trường đại học mở.

     Trước tiên phải nói đến nguyên nhân khách quan rất quan trọng, tạo điều kiện cho các thầy dạy thêm và học sinh phải học thêm – chương trình học quá nặng, thiên về nhồi nhét kiến thức, bất kể hiệu quả và hậu quả. Tại sao ở các nước phát triển với trình độ khoa học – công nghệ cao, học sinh có thể học thoải mái đến thế mà học sinh nước ta ngay từ lớp đầu cấp tiểu học đã phải học thêm, học bù đầu cả ngày, nhưng chất lượng vẫn bị đánh giá là thấp, trừ việc được gọI là huấn luyện “gà chọi” đi thi? Phải chăng đã đến lúc cần cương quyết giảm tải chương trình như ông Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo đối với ngành giáo dục của nước bạn?

     Mặc dù kỹ năng sống có vai trò rất quyết định đối với cuộc sống và thành công của con người, nhưng đáng tiếc là hệ thống giáo dục của nước nhà chưa chú trọng đúng mức vấn đề này. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự yếu kém của chất lượng giáo dục và đào tạo. Phần lớn con người đã bỏ ra hàng chục năm để học các kiến thức khoa học và chuyên môn, từ lớp một đến đại học, nhưng thử hỏi họ đã đầu tư bao nhiêu cho việc học hỏi kỹ năng sống?

Pages

Bình luận mới

NHÂN CÁCH – PHẨM CHẤT CỦA CON NGƯỜI

bài viết rất chuẩn.mong những bài viết như vậy được chia sẽ nhiều hơn.để cùng đọc va suy nghĩ

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

lúc trước mình kiềm chế rất giỏi ai trêu hay là bực mình mình đều có thể nghĩ theo hướng tích cực chắc họ làm sao thui kệ nhưng bây h do ấp lực công việc mỗi khi đụng chạm đến là mình mình bực mình vì họ ko thông báo cho mình mình là người cuối cùng biết hay ... nên sự bực mình mất kiềm chế ngày càng diễn ra và ko thể kìm nén đc huhu sao bây h mình thấy rất khó chịu

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

Hay nghe Phat phap moi khi tuc jan di .se xua tan moi thu toi tam trg dau day.

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

mình thực sực ghét chính bản thân mình. Dù đúng dù sai thì mình luôn cãi lại chính bố mẹ ruột của mình. Đã biết bao lần mình cố gắng ko để cho cơn tức làm lu mờ đi đạo làm con, nhưng hầu hết lần nào cũng thất bại. Chỉ cần bố hoặc mẹ nói điều gì ko hợp vs ý mình, dù điều đó có phản ánh đúng vs những thói quen xấu của mình thì... Ôi thôi! Tùy vào cảm xúc hôm đó của mình, mình sẽ phản đối, cãi lại ( nhiều lúc còn là cãi cùn), hay tồi tệ hơn là mình sẽ ném, đá,... bất thứ gì gần đó( tất nhiên là có chừng mực). Và rồi mọi việc trở lên tồi tệ hơn. Khi cơn tức đã nguôi cũng là lúc mình nhận ra mình làm cái trò gì vs bố mẹ. Mình lại ân hận, tự hứa vs chính mình sẽ ko lặp lại nhưng... Và thời gian gần đây cái tính ấy của mình ngày càng trầm trọng hơn! Nó như 1 căn bệnh nan y vậy, biết rõ nó có thể huỷ hoại mình nhưg ko tài nào mình tìm đc cách chữa. Mình thương bố mẹ và mình ghét chính bản thân mình. Ai có thể giúp mình ko ????