Ngày nay qua các phương tiện truyền thông cả nước đều biết chuyện ông “Hai Lúa” Trần Quốc Hải sửa chữa thành công hàng loạt xe bọc thép BRDM 2 và BTR60PB và sau đó được tín nhiệm giao chế tạo 11 chiếc xe bọc thép lội nước và xe bọc thép mang pháo Kachiusa cho Campuchia. Với công trạng nói trên ông Hải được chính phủ Campuchia tặng huân chương Đại Tướng - huân chương danh dự cao nhất xứ Chùa Tháp. Quốc vương Campuchia còn cấp giấy chứng nhận cho ông Hải và con trai là nhà kỹ thuật sửa chữa xe bọc thép. Hóa ra họ không hề câu nệ về bằng cấp học vị mà chú trọng thực chất.

   Không ai là không có lúc nào đó mang cảm giác sợ hãi trong lòng, nhất là trước những tình thế hiểm nguy. Sự khác nhau giữa người dũng cảm và kẻ nhát gan là ở cách xử lý nỗi sợ. Trước tình thế hiểm nguy, người dũng cảm huy động mọi sức mạnh của mình để vượt qua, còn kẻ nhát gan thì để nỗi sợ cướp mất sự sáng suốt và sức mạnh để ứng phó. Thật bất hạnh cho người luôn để nỗi sợ kiểm soát đời mình. Thường chính cách những trẻ em được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng dọa dẫm, hình phạt, đòn roi, mà thiếu tình thương và sự động viên, khuyến khích nỗi sợ luôn ám ảnh trong tiềm thức của các em ngay từ tuổi thơ.

   Jody Williams, người nhận giải Nobel Hòa Bình nhấn mạnh: “Sự khác biệt giữa một người bình thường và một người xuất chúng nằm ở cách nhìn đối với bản thân trong mối tương quan với cuộc đời. Có niềm tin vào chính mình, bạn có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống. Tầm nhìn hạn chế luôn dẫn dắt con người đến câu trả lời “không thể”. Có những chuyện đã trở thành đương nhiên trong cuộc sống ngày nay, nhưng trước khi chúng trở thành hiện thực thì nhiều người, kể cả những người có vị trí cao trong xã hội, đã không thể hình dung ra được. Đó là những bài học về sự giới hạn của tầm nhìn do niềm tin hạn chế và thiếu óc tưởng tượng mà những câu chuyện sau thể hiện rõ.

  .Quyết đoán là đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nào đó. Trong cuộc sống không phải mọi quyết định về cách giải quyết vấn đề đều chắc chắn sẽ đạt kết quả như mong muốn. Nhiều tình huống thực tế buộc con người phải đưa ra quyết định ngay trong khi kết quả có thể còn chưa rõ ràng đối với bản thân hay đối với nhiều người khác. Quyết định khác nhau, dứt khoát hay không đều dẫn đến những kết quả khác nhau. Tuy nhiên quyết đoán không phải là liều mạng mà là đưa ra quyết định trên cơ sở suy xét, phán đoán về bản chất của vấn đề, xu hướng diễn biến, với sự tự tin vào bản thân, lòng dũng cảm và tinh thần dám chịu trách nhiệm.

 

Hiệu quả làm việc phụ thuộc vào hai yếu tố là năng lực và động cơ. Người có động cơ làm việc cao sẽ năng động, nổ lực đầu tư công sức và tinh thần để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Động cơ thúc đẩy con người làm việc có thể rất khác nhau. Có người làm việc chỉ vì tiền, có người làm mọi cách để đạt được địa vị nào đó, được khẳng định bản thân, thành đạt, có người vì tính háo thắng muốn hơn người, có người làm vì tình thương đối với những người bất hạnh hay tình yêu thiên nhiên, có người vì niềm say mê khám phá…

Pages

Bình luận mới

MỤC TIÊU – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA CUỘC ĐỜI

tôi đã từng trượt đại học nhưng bạn thân gần nhà tôi đã đậu vào trường đại học mà bạn đó thích. Lúc đó tôi thấy mình đã làm cho mọi người yêu thương tôi thất vọng, tôi thật tệ hại nhưng rồi tôi nghĩ lại không gì là không thể tôi quyết tâm đi đường vòng, tôi đã chon cho mình một trường cao đẳng và quyết tâm ra trường ít nhất là bằng khá. Chính vì thế tôi đã cố gắng hết sức vì hai chữ ĐẠI HỌC và kết quả sau 3 năm học tôi xếp loại giỏi. Và thật may mắn năm tôi tốt nghiệp là năm cuối cùng của hệ liên thông chính quy, vì vậy tôi phải nắm giữ cánh cửa cuối cùng vào trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Tôi ôn thi không biết đến thời gian vì mục tiêu là đậu vào trường với chuyên ngành Du Lịch Và mơ ước đó đã thành sự thật tôi đậu vào trường Đại Học mà tôi mơ ước với chuyên ngành tôi thích nhưng bất ngờ hơn nữa là sau thời gian 2 năm học tại đây tôi đã tốt nghiệp với bằng loại Giỏi, lúc đó bạn biết rằng niềm hạnh phúc khó tả khi tôi đã mang lại niềm vui cho gia đình, bạn bè..sau một lần họ đã thất vọng về tôi. Và bây giờ tôi đang làm lễ tân ở Khách Sạn ngành mà tôi thích nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của tôi là học anh văn thật tốt để sang Singapo làm việc, nơi mà tôi muốn gắng bó cho sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ, khát vọng của mình trong tương lai không xa. Tôi viết những dòng tâm sự này không phải để khoe khoan thành tích mà trong thời gian này tôi cảm thấy mình lười biếng và tôi muốn lấy lại những động lực và hành động mà tôi đã từng làm để đạt được thành công vì vậy mong bạn thông cảm. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc!!!

LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN

khó làm được như ý muốn lắm.